Trong một buổi đi mua sắm bên ngoài nhờ sự bố trí của các vị chủ nhà, tôi có
mua vài món làm quà tặng vợ tôi. Người sinh viên được cử đi theo để làm hướng
dẫn viên cho tôi chắc hẳn đã thông báo lại điều này cho vị nữ giáo sư, bởi bà
nhắc lại chuyện đó khi tôi đứng cạnh trong buổi tiệc đứng ở hội nghị.
Cùng với sự vô cùng kinh ngạc của tôi, bà nói với tôi, “Chồng tôi chưa từng mua
cho tôi bất cứ món quà nào!”. Trước đây, bà cũng thỉnh thoảng mua quà cho ông
ấy nhưng cuối cùng quyết định không làm thế nữa khi ông chẳng bao giờ đáp lại.
Một vị khách đi ngang qua và rồi tiến tới hỏi tôi về những chuyến đi thực địa
ngoài thiên nhiên của tôi nhằm nghiên cứu về loài chim thiên đường ở New
Guinea. Tôi giảng giải cho người đó về việc con trống của loài chim thiên đường
chẳng giúp gì cho con mái trong việc làm tổ mà thay vào đó nó dành phần lớn
thời gian để cố gắng tán tỉnh, dụ dỗ được càng nhiều con mái càng tốt. Và thêm
lần nữa, tôi lại vô cùng ngạc nhiên khi vị nữ giáo sư buột nói lớn, “Giống y như
đàn ông!”. Bà giải thích rằng chồng bà còn tốt hơn rất nhiều những người đàn
ông khác, bởi ông luôn khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu của bà. Tuy
nhiên, ông lại dành phần lớn thời gian buổi tối cùng với nhưng đồng nghiệp của
mình ở nơi làm việc, xem tivi khi ở nhà vào mỗi dịp cuối tuần, và tìm cách né
tránh giúp đỡ việc nhà cũng như dạy dỗ hai người con của họ. Bà cũng đã rất
nhiều lần đề nghị chồng giúp đỡ, nhưng cuối cùng thì đã tự quên đi chuyện đó và
thuê người giúp việc. Vậy là, tất nhiên không có điều gì là bất bình thường trong
câu chuyện kể trên. Nó chỉ tồn tại trong trí óc tôi bởi một điều từ người nữ giáo
sư đó vô cùng xinh đẹp, tử tế và thông minh, bà có lẽ là mẫu người mà nếu ai đó
chưa hiểu hết có lẽ sẽ nghĩ rằng người đàn ông nào có may mắn được làm chồng
của một phụ nữ như vậy chắc hẳn sẽ mãi mãi cảm nhận sự thích thú được chia sẻ
thời gian cùng với vợ mình.
Tuy nhiên, dù sao thì vị chủ nhà của tôi lần đó cũng có được những điều kiện vật
chất tốt hơn rất nhiều so với đa số những người phụ nữ làm vợ khác. Khi lần đầu
tiên tôi làm việc tại vùng cao nguyên New Guinea, tôi thường cảm thấy vô cùng
tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng người ta lạm dụng người phụ nữ vô cùng trắng
trợn. Những cặp vợ chồng mà tôi bắt gặp trên những con đường rừng núi thường
thì bao giờ người vợ cũng cõng trên lưng trĩu nặng hàng đống những thứ đồ như
củi đốt, rau xanh, và cả một đứa trẻ sơ sinh, trong khi chồng của cô thường thong