Chính sự vụng về đó, đối với tôi lại là đức hạnh tuyệt vời.
Tôi thong thả đi về phía nàng và bắt chuyện.
"Cách đây khoảng 100 mét có đèn bấm xin sang đường. Bạn nên sang
đường ở chỗ đó, chứ ở đây thì tớ nghĩ bạn không thể sang đường được
đâu."
Nàng ngẩng lên nhìn tôi, nheo mắt như bị chói. Nhìn nét mặt, tôi đoán
chừng nàng xêm xêm tuổi tôi. Mặt nàng trông trẻ con song toát lên sự
thông minh, thậm chí là cá tính nữa. Và điều khiến tôi bị cuốn hút hơn cả
chính là đôi đồng tử to ẩn sau cặp kính tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
về sau tôi mới biết đó là kính viễn thị. Có nghĩa là tôi đã nhìn đôi mắt nàng
qua kính lúp.
Sau khi thân nhau rồi, nàng từng nói với tôi thế này.
"Tớ đã đeo đôi kính này từ khi còn bé, bác sĩ nhãn khoa bảo rằng khi
nào lớn lên, tớ có thể tháo kính này ra được."
"Vì thế," nàng nói tiếp, "Sau rồi nhất định tớ sẽ phát triển thành một
người phụ nữ (lúc đấy cô nàng cũng đã là sinh viên năm thứ 3 rồi). Tớ sẽ
cao hơn, ngực chắc chắn sẽ phổng phao hơn. Và tớ sẽ tháo cặp kính này ra,
tớ sẽ cư xử như một người phụ nữ trưởng thành đúng nghĩa."
Vừa nói nàng vừa sụt sịt mũi. Mũi nàng lúc nào cũng như đang bị
viêm.
Ngay cả lần gặp đầu tiên nàng cũng đã sụt sịt mũi.
Vừa sụt sịt, nàng vừa nói với tôi:
"Nhưng đây là chỗ sang đường dành cho người đi bộ cơ mà. Không
thể băng qua ở vạch đường này, cậu không thấy kỳ sao?"