Nàng nói giọng hơi khàn khàn. Tôi cảm giác ở nàng có cái gì đó mất
cân bằng. Mà nói vậy thì, hầu như mọi thứ ở nàng đều trong trạng thái
không cân bằng.
"Ừ nhỉ! Kể cũng kỳ thật!"
"Chẳng phải điều này giống như một miếng bánh sô cô la không hề
ngọt, hay một phi hành gia lại mắc bệnh sợ phòng kín sao?"
"Tớ không hiểu lắm."
"Tớ đang nói đến ý nghĩa của việc tồn tại đấy. Nếu như không thể
sang đường ở đây được," nàng nói, "Thì vạch đường này không nên có ở
đây. Đáng lý nó nên được vẽ ở sàn nhà của viện bảo tàng thì đúng hơn."
Quả là như vậy thật.
Tôi hình dung những sọc trắng như lưng ngựa vằn sơn trên mặt sàn
láng bóng của viện bảo tàng nước Anh. Đó cũng không phải là ý tưởng tồi.
Cạnh đó, phi hành gia mắc bệnh sợ phòng kín đang cho miếng bánh sô cô
la đen chẳng ngọt chút nào vào miệng. Có thể nói, quang cảnh ra dáng bảo
tàng lắm.
Nàng hạ cánh tay đang giơ cao xuống rồi lại sụt sịt mũi.
"Thế cậu là...?" Nàng hỏi. "Cậu cũng muốn sang bên kia đường à?"
"Không, không phải vậy. Tớ chỉ đi ngang qua đây thôi, tớ đi đến đằng
kia."
"Vậy tớ nên đi hướng này đúng không?"
Tôi gật đầu, nàng mỉm cười tỏ vẻ cám ơn. Nụ cười trông rất gượng
gạo. Có lẽ nàng đang muốn thể hiện một nụ cười thật hoàn hảo nhưng chỉ