sẽ không hồi, mà sẽ càng hành động kín đáo hơn nữa.
"Tớ nghĩ," tôi quyết định trước hết dựa vào luận điệu chung và thường
thức xã hội để nói. "Cứ như thế này thì hơi kỳ."
" Cứ như thế này ý là sao?"
"Là chuyện của bọn mình ấy."
Tôi chợt có cảm giác mình trở thành một kẻ ngu ngốc và tầm thường.
"Bởi vì ở bên Shizuru rất dễ chịu, cho nên tớ sẽ buông thả mất. Như
thế là không tốt."
Shizuru im lặng ngước nhìn tôi. Ánh mắt như muốn giục: Rồi sao
nữa?
"Tớ cảm thấy mình giống loại đàn ông có thái độ không rõ ràng,
không yêu nhưng lại khiến người ta nghĩ rằng mình thích họ, tớ rất đau
lòng. Tớ thấy mình không thành thật, làm tổn thương tình cảm của Shizuru
nên tớ ghét bản thân lắm."
Khi mở miệng ra nói những điều này đến tôi cũng thấy có vẻ giả dối,
nhưng thực ra đó lại là sự thật.
"Vậy tớ nghĩ như thế này cậu thấy được không nhé?"
Shizuru ngước mắt nhìn tôi, mỉm cười rất đáng yêu. Người tôi bỗng
dưng run lên chẳng vì lý do nào.
"Có nghĩa là cậu đang có cảm giác tội lỗi đúng
"Có vẻ như vậy,"
"Nếu vậy chắc cậu sẽ cảm thấy đau khổ lắm hả?"