thời trang cho lắm, tuy nhiên trang phục cậu mặc trông rất hợp."
Tôi thực sự không muốn được một người chuyên mặc áo smock giống
như trang phục của trẻ mẫu giáo đánh giá về thẩm mỹ thời trang. Tuy nói
vậy nhưng kiểu áo smock cũng rất hợp với Shizuru.
"Cậu không tham lam, cũng không xấu bụng, càng không tự cho mình
là trung tâm của vũ trụ." Nàng nói tiếp. "Vả lại, cậu rất hiền lành."
"Vậy đó là những lý do khiến cậu thích tớ à?"
Khi nghe tôi hỏi, nàng ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Nàng sụt sịt mũi,
chỉnh lại cặp kính, liếm môi.
"Khi ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy rất thư giãn." Nàng nói. "Những lúc
đó trong lòng tớ rất an tâm. Tâm trạng thoải mái vô cùng."
Điều đó thì bản thân tôi cũng cảm nhận giống nàng. Khi ở cùng với
Shizuru, tôi cũng cảm thấy rất thư giãn. Trong lòng cũng rất an tâm, tâm
trạng rất dễ chịu. Còn khi đứng trước Miyuki, lúc nào tôi cũng rối trí, có
cảm giác bất an, thậm chí đôi khi tôi còn rơi vào trạng thái hiềm ghét chính
bản thân nữa. Thế nhưng, tôi lại yêu nàng. Và tôi nghĩ đó mới chính là tình
yêu. Yêu là sự rung động không thể tự kiểm soát.
"Với tớ, cậu là mối tình đầu. Chắc chắn vì tớ phát triển chậm hơn mọi
người, nên bây giờ mới bước vào tuổi dậy thì."
"Mối tình đầu cơ à?"
"Đúng vậy. Thế nên tớ không quen với chuyện này lắm. Cậu nghĩ tớ
phải làm thế nào?"
Tôi nghĩ ư? Nàng quả là làm khó tôi rồi. Những chuyện như vậy đâu
phải để hồi chính đối tượng mình đang yêu đơn phương. Nếu là tôi thì tôi