"Saki đã nghe được gì à?"
Nụ cười của Saki khựng lại trước câu hỏi của Sekiguchi.
"Thế nào nhỉ!" Saki trả lời với vẻ không được nhiệt tình lắm. "Miyuki
là người theo chủ nghĩa bí mật đối với những gì liên quan đến chuyện yêu
đương."
"Hứ!" Sekiguchi hừ mũi. "Chắc là vậy rồi. Vậy thì..." Gã nói tiếp. "Cái
cô nàng bé tí tẹo kia, cô ta cầu mong điều gì thế nhỉ!"
Khi tôi nhìn Sekiguchi, gã làm vẻ mặt như thể "này, tớ đang hỏi cậu
đấy."
"Làm sao tớ biết được. Shizuru, những gì liên quan đến chuyện đó
cũng đều bí mật cả."
"Vậy sao?"
Dĩ nhiên là tôi biết tất cả. Vì thế, một nửa tiếng trống ngực gióng lên
như tiếng trống mà tôi đã nói đó chính là do nàng tạo nên.
Tại sao lại là tôi? Tôi không thể không nghĩ đến chuyện này. Shizuru
đã bộc bạch tình cảm với tôi một cách rõ ràng, vì thế tôi đã tự vấn không
dưới 150 lần. Chắc chắn là, trên thế giới này, người con gái đem lòng yêu
một gã đàn ông chán ngắt như tôi đây chỉ có duy nhất Shizuru mà thôi. Tôi
ý thức được điều này, nhưng không hiểu sao vẫn không thể đáp lại tình cảm
của nàng được!
Tôi bắt đầu cảm thấy ghét trái tim cứng nhắc của mình.
"Này, tớ nói chuyện không liên quan tí." Yuka nói. "Các cậu không
cảm thấy có cái gì đó hôi à?"
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi chỗ đó.