"Vì thế, các cô gái thường lồng những viên đá phong thủy vào các
món trang sức để cầu xin nhiều điều."
"Cầu xin? Thế họ hay cầu xin điều gì?"
Saki nhìn hai đứa tôi, sau một hồi suy nghĩ mới trả lời:
"Là ái tình."
Vào đúng giây phút đó, trái tim của cả ba gã đàn ông cùng lúc gióng
lên như tiếng trống. Dĩ nhiên không phải tôi nghe được nhịp tim như tiếng
trống đó, đấy chỉ là tiếng trống mang tính tu từ vang lên một cách tu từ mà
thôi.
"Ái tình ư?" Shirahama hỏi với giọng điệu ậm ừ hiếm thấy. "Là chữ
'ái' trong 'Ai lớp du' đó hả?"
Saki cười khúc khích trước câu nói của Shirahama.
"Dân khoa tiếng Anh đừng nói như vậy chứ. Chữ 'Ai' trong 'I love you'
mang ý nghĩa là 'tôi' mà."
"Thì bởi vậy tớ mới hỏi chữ 'Ái' là tình yêu theo kiểu 'love' trong câu
đấy có đúng không?"
"Ừ, đúng rồi." Saki gật đầu cười nói.
"Cả đá thạch anh tím và thạch anh hồng về cơ bản đều được cho là có
khả năng mang lại tình yêu."
"Haaaaaaaaaaa!" Sekiguchi thốt lên một tiếng lạ lùng.
"Thì ra tiểu thư Miyuki của chúng ta cũng đã đến lúc ấy."
"Ừ."