Cách nói chuyện không giống nàng tí nào, rõ ràng nàng đang cố sức
che giấu sự bối rối.
Điệu bộ ra vẻ hài hước nhằm giấu đi nỗi bối rối có lẽ càng khiến nàng
ngượng ngùng hơn, rồi nàng cứ thế chìm vào im lặng, cúi mặt nhìn xuống
bàn.
Vừa nghĩ Miyuki đang ngại ngùng, tự dưng cảm giác ngại ngùng đó
cũng lan sang cả tôi.
"À, này." Tôi mở lời.
"Gì cơ?"
"Cái đó, sức mạnh của viên đá đó, có công dụng thật không?"
Chẳng hiểu tại sao, thay vì nói vòng vo để tránh xa chủ đề này, tôi lại
dùng những từ ngữ xoáy sâu hơn vào trọng tâm.
"Mình cũng không biết nữa." Nàng trả lời. "Cho đến thời điểm này thì
chưa thấy."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Nàng gật đầu rồi luồn ngón tay phải vào chiếc vòng đá.
"Mà thực ra thì mình cũng không mong chờ vào một điều gì cụ thể
cả."
"Vậy sao?"
"Ừ. Chẳng qua là, dạo gần đây thỉnh thoảng mình bắt đầu suy nghĩ về
tình yêu thôi."