"Thế tại sao bây giờ lại suy nghĩ đến?"
"Đến gì cơ?"
"Thì lúc nãy cậu bảo bây giờ bắt đầu suy nghĩ đến..."
Không hiểu sao để bật ra được chữ "tình yêu" trước mặt nàng, tôi cảm
thấy xấu hổ hơn cả việc bị người ta nhìn thấy trong hình hài chỉ mặc độc
chiếc quần sịp. Cũng có thể còn tùy thuộc vào quần sịp kiểu dáng như thế
nào nữa.
"Không biết có phải do bị ảnh hưởng từ Shizuru không."
Đó là một lời nói bâng quơ, và tôi nghe cũng gật gù bâng quơ, nhưng
thực ra không phải vậy. Trong lòng tôi ngạc nhiên quá mức đến quên cả
bộc lộ cảm xúc.
"Shizuru có thích một người nào đó đấy."
"Ủa, vậy sao?" Tôi định nói mà âm thanh không phát ra được, chỉ còn
biết thừ mặt nhìn bờ vai nàng.
"Trước đây mình cứ nghĩ rằng cậu ấy thích Makoto."
Trong đầu tôi lóe lên một dấu chấm hỏi, rồi sau đó, dấu chấm hỏi đã
chuyển thành dấu chấm cảm. Hóa ra chuyện là như vậy...
"Nhưng không phải vậy. Shizuru bảo rằng từ trước cô ấy đã rất thích
một người. Cậu cũng biết đúng không?" Nàng ngưng lại như để dò xét. Có
vẻ nàng nhận ra mình đã lỡ nói hơi nhiều.
"Hình như là tớ cũng có nghe qua." Tôi nói. Nàng dường như an tâm,
thả lỏng vai, tiếp tục câu chuyện.