"À, ừ, thì tớ với Miyuki."
"Vậy à." Nét mặt nàng có vẻ chùng xuống. "Tớ cũng muốn gọi, nhưng
không biết số điện thoại của cậu ấy."
Cả tôi và Shizuru, hai đứa đều không thích sự hiện của điện thoại di
động. Và hai đứa tôi quyết tâm sẽ trở thành những sinh viên cuối cùng trên
đất nước này không có điện thoại di động. Vì bọn tôi là những người như
vậy, cho nên ngay từ ban đầu đã chẳng có nỗ lực nhớ số điện thoại của
những người xung quanh.
"Hơn nữa, hôm qua tớ có việc bận."
"Việc bận à?"
"Ừ, cả ngày hôm qua tớ phải đi tìm nhà trọ."
"Cậu định bỏ nhà ra sống riêng à?"
"Không phải thế," nàng lắc đầu. "Không phải tớ bỏ nhà đi, mà tớ bị
đuổi đi."
Sau khi vào nhà, ngồi một lúc ở bàn trong nhà bếp, tôi hỏi nàng trước.
"Rồi sao nữa?"
"Rồi sao nữa là sao?"
Trông Shizuru có vẻ mệt mỏi. Tôi có cảm tưởng thân hình bên trong
chiếc áo smock càng co lại nhỏ hơn.
"Thì cậu bảo là bị đuổi ra khỏi nhà ấy!"
"À, đúng rồi. Đúng vậy, tớ đã bị đuổi."
"Này." Tôi nói. "Ý cậu nói là cậu bị mẹ kế của cậu đuổi đi à?"