Nàng ngạc nhiên, đôi mắt mở to sau cặp kính. Đôi mắt mở to đến mức
gần như lấp đầy cả ống kính máy ảnh.
"Tại sao cậu biết?"
Tôi ngạc nhiên trước vẻ ngạc nhiên của nàng, bỗng cảm thấy hơi hối
hận, tôi trả lời lí nhí trong miệng.
"Thì tớ nghe từ các bạn ấy, mấy cô bạn của Shizuru đó. Cái cô cao kều
và cô béo ú ấy."
"À, ra vậy." Shizuru tỏ vẻ mặt nghiêm túc. "Là Kaori và Mizuki."
"Đúng rồi, tớ nghe từ bọn họ. Ngày hôm qua, vì Shizuru không đi học,
nên tớ đi hỏi họ xem liên lạc với cậu thế nào."
"Ngoài ra bọn họ có nói gì nữa không?"
Tôi liền lắc đầu ngay lập tức. Có thể họ đã nói điều gì đó nữa, nhưng
tôi đã quên hết rồi. Tôi đã quyết định quên tất cả.
Nàng thở phào, nhìn tôi với ánh mắt như đang đoán định. Tôi cảm
giác trong bản thân mình đã có cái gì đó được hoán đổi thành trị số. Ví dụ
như Makoto có giá trị thực là 65 chẳng hạn.
"Đúng là như vậy." Nàng cất tiếng sau một hồi lâu im lặng. "Tớ đã bị
mẹ kế đuổi ra khỏi nhà."
"Cậu cãi nhau với mẹ à?"
Nàng rụt vai lại.
"Tớ không muốn nói."
"Ừ." Tôi cũng không có ý định hỏi thêm những điều nàng không thích.