Nàng cúi mặt xấu hổ, cứ nhìn miếng cá tẩm nước xốt trên chiếc nĩa.
Rồi sau đó, nàng chầm chậm ngước lên, nhìn đăm đăm vào mắt tôi và từ từ
cho miếng cá vào miệng.
Nàng giữ nguyên ánh mắt nhìn tôi, yên lặng nhai món cá, và nuốt.
Trong lòng tôi trào dâng một niềm vui ấm áp.
"Cậu tuyệt vời lắm." Tôi nói. "Quả là Shizuru vẫn đang lớn đấy!"
"Lớn á?"
"Ừ, thì cậu đã bắt đầu biết ăn những món khác ngoài bánh donut."
"Đây cũng không phải là lần đầu tiên tớ ăn món khác ngoài bánh
donut mà."
"Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ăn trước mặt tớ. Đó là dấu hiệu của
việc cậu vẫn đang lớn lên."
"Phải vậy không nhỉ!"
"Ừ, nó giống như là em bé chuyển từ uống sữa sang ăn giặm vậy đó."
"Tớ, đang lớn hả?"
"Chắc chắn là thế."
"Nếu vậy thì tớ rất vui."
"Chào tạm biệt vết bớt!!!"
Khi tôi nói to câu đó, Shizuru cũng đưa tay phải lên và cất cao giọng.
"Xin chào đón đôi bồng đảo mềm mại!!"