Không cần phải nói, bọn tôi đã có một bữa tiệc say ra trò. Mặc dù cả
hai đứa chưa uống hết một nửa ly rượu.
Sau bữa tiệc, chúng tôi đứng kề bên nhau trước bồn rửa chén để cùng
nhau rửa bát đĩa.
"Ôi, tớ vẫn còn hoa mắt đây."
"Tớ cũng thế."
"Makoto uống cũng yếu nhỉ!"
"Ừ, vì tớ không quen uống!"
"Có vẻ thế thật!"
Tôi đã lấy một cuốn danh bạ điện thoại trên giá đến kê dưới chân
nàng. Vì cuốn danh bạ có chiều dày gần 10 xen ti mét nên cũng phần nào
giúp cho nàng cao hơn một tí.
"Làm thế này mang tội chết."
"Tại sao?"
"Bởi vì dưới chân tớ là tên của mấy vạn người."
"Không sao đâu." Tôi nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu nhẹ đến mức không thể tin nổi. Cho nên chắc là không có
ai mắng vốn cậu nặng quá đâu."
"Chắc chắn chứ?"
"Ừ, chắc chắn."