"Chúc cậu ngủ ngon."
Thế nhưng tôi cứ nghe tiếng cựa quậy của nàng trên chiếc ghế lười
trong phòng bếp. Tiếng sụt sịt mũi, và cả tiếng thở dài.
"Có chuyện gì à?" Khi nghe tôi hỏi, nàng trả lời.
"Tớ có nói gì đâu."
"Nhưng tớ vừa nghe cậu thở dài đó."
"ừ, tại tớ suy nghĩ nhiều thứ linh tinh đó mà."
"Vậy à?"
"Ừ."
Rồi nàng lại thở dài thêm một lần nữa. Mọi thứ lại rơi vào im lặng.
"Này?" Nàng nói.
"Gì cơ?"
"Tại sao cậu không hỏi 'có chuyện gì?' "
"Tớ vừa mới hỏi xong mà."
"Không phải là câu hỏi đó." Nàng nói có vẻ như thiếu kiên nhẫn.
"Không phải là việc tớ thở dài đâu."
"A. Vậy thì là cái gì?"
"Lý do mà tớ bị đuổi ra khỏi nhà ấy."
"A, nhưng mà không cần đâu. Bởi vì cậu không muốn nói mà."