"Chắc chắn."
"Thế bố cậu nói sao?"
"Sau đó tớ có nói chuyện với bố qua điện thoại. Bố chẳng nói gì về
cuốn nhật ký đó. Tuy nhiên, bố tớ nói đây cũng là cơ hội tốt nên hãy ra
ngoài sống tự lập thử xem. Bố tớ sẽ chu cấp tiền cho. Chỉ nhiêu đó thôi."
"Và đó là lý do hôm nay cậu ở đây."
"Ừ đúng vậy."
"Thế áo quần của cậu thì sao?"
"Trong túi của tớ có một ít. Tớ sẽ canh lúc mẹ kế không có nhà thì về
lấy thêm.
"Ừ. Tóm lại," tôi nói. "Cậu thích ở lại đây bao lâu thì ở. Không sao cả,
không tìm được nhà trọ cũng không vấn đề gì đâu."
"Vậy thì tớ sẽ sống trọn đời ở đây."
Bất giác, tôi cười đau khổ.
"Bản thân tớ, cũng không hẳn là sẽ sống mãi ở đây đâu."
"Vẫn biết vậy." Nàng ngáp nho nhỏ.
"Cậu buồn ngủ rồi à."
"Hình như là vậy."
"Vậy thì lần này là chúc ngủ ngon thật đấy."
"Ừ, chúc cậu ngủ ngon."