"Điểm tốt nhất khi sống cùng ai đó có thể chính là nhờ người ta gãi
những chỗ ngứa mà mình không thể nào với tay tới." Tôi nói.
"Cả về mặt hiện thực lẫn ẩn dụ hả?"
"Ừ."
Nàng có vẻ rất quan tâm đến lọ thuốc Israel, nhưng từ ngày đầu tiên
đến giờ chưa hỏi lại tôi một lần nào nữa. Trước khi ngủ, bọn tôi thường
mạnh ai leo lên giường của người đấy, rồi nói rất nhiều chuyện.
"Tại sao cậu lại bắt đầu công việc chụp hình vậy?"
Có lần nàng hỏi tôi như thế.
"Vì tớ được bố tặng quà." Tôi trả lời. "Vào ngày sinh nhật năm 13
tuổi, bố tớ tặng cho tớ một chiếc máy ảnh, không phải chiếc máy có ống
kính rời đâu, đó là một chiếc máy compact nhỏ tiện dành cho những người
mới bắt đầu chụp hình."
Từ hồi đó, tôi đã thường xuyên giữ khoảng cách vói mọi người xung
quanh, một mình lang thang ở bờ sông hoặc trong cánh rừng thưa để chơi.
Có lẽ bố tôi để ý thấy tính cách khác biệt của con mình nên đã tặng cho tôi
một người bạn đồng hành cũng nên. Nếu như món quà bố tôi tặng không
phải là một chiếc máy ảnh mà là một chú chó con, thì có lẽ cuộc đời của tôi
kể từ sau ngày hôm đó đã khác rồi. Không chừng bây giờ tôi đang hướng
tới việc làm bác sĩ thú y cũng nên.
"Lúc đó tớ cực kỳ vui. Tớ đã chụp rất nhiều thứ. Nào là mây trời, rồi
bảng hiệu giao thông, cả những con thằn lằn và những con búp bê người ta
vứt đi."
"Cũng giống như bây giờ nhỉ!"