Đó là những từ ngữ của John Fowles trong Ma thuật sư. Nàng phát
hiện cuốn sách này trên giá, dạo gần đây ngày nào cũng vùi đầu vào đọc.
"Cậu không thấy nhân vật Jojo xuất hiện trong cuốn này giống tớ sao?" Có
lần nàng đã ngẩng đầu khỏi sách hỏi tôi. "Này, giống ở chỗ cô ta cũng hay
sụt sịt mũi ấy." Tôi chẳng nói gì, chỉ cười trước lời nói của nàng.
Và bây giờ cũng vậy, tôi cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
trong ánh đèn màu vàng cam. Để tìm ra được câu trả lời vòng vo trước
những lời nói thẳng bộc trực của nàng thật là khó.
"Chính xác là vậy." Tôi trả lời. "Tớ nghĩ để chuyện sống chung này
tiếp tục một cách tốt đẹp, thì bọn mình cần phải quên đi giới tính của nhau.
Từ trước đến nay bọn mình đã như vậy, thì bây giờ trở đi cũng nên tiếp tục
như thế."
"Ừ. Đúng vậy." Nàng nói với giọng có vẻ người lớn lạ thường. Vốn dĩ
nàng có chất giọng khàn khàn, khi nói một cách nhỏ nhẹ thế này nghe rất ra
dáng người lớn.
"Tớ cũng mong như thế. Vậy thì," nàng nói. "Cũng tiếc thật nhưng tớ
cho cậu nợ việc chụp hình khỏa thân nhé."
"Ừ."
"Nếu để cậu chụp hình khỏa thân cho tớ bây giờ, có khi Makoto mất
đi lý trí thì cũng rắc rối thật chứ nhỉ!"
"Ừ. Đúng là vậy. Tớ cũng không tự tin là mình có thể kiềm chế được."
"Ha ha ha," nàng cười một cách khô khan. Đó là cách cười như thể
hiện rằng chuyện nói đùa của hai đứa chẳng có tí gì thú vị. Mà chính xác là
chẳng có tí gì thú vị thật. Vốn dĩ chuyện này cũng không nên đem ra để nói
đùa.