"Ừ nhưng mà..." Tôi nói. "Không phải như vậy. Chẳng qua vì tớ quên
hôm nay là ngày mấy."
"Không sao đâu." Nàng nói. "Mà quan trọng hơn là," nàng nói tiếp, rồi
ngừng lại.
Tôi ngẩng mặt lên như muốn hỏi "có chuyện gì" thì nàng chỉ gật đầu,
chứ không nói gì.
"À!" Ngay cả một gã kém nhạy bén như tôi cuối cùng cũng nhận ra.
"Quà sinh nhật!"
Khi nghe tôi nói vậy, nàng bất giác đỏ mặt.
"Không phải." Rồi lập tức nàng nói thêm. "Không sai, nhưng ý mình
là không phải món quà vật chất."
"Không phải món quà vật chất à?"
"Là thế này," nàng nói. "Chủ nhật tuần này, mình muốn cùng cậu đi
đến một nơi có được không?"
"Cậu muốn đi đâu?"
"Chỗ này." Nàng chỉ vào cuốn tạp chí phụ nữ đang đặt trên gối. "Buổi
triển lãm áo cưới lãng mạn."
"Áo cưới à?"
"Đúng vậy. Nhưng điều kiện họ yêu cầu phải là một cặp nam nữ. Cho
nên mình..."
Nguyện vọng này của Miyuki có phần hơi khó hiểu đối với một người
đàn ông như tôi. Từ lúc mới quen biết nàng đã như vậy, nàng không coi