"Hôm qua tớ đã tặng quà cho bạn ấy rồi."
"Lại chuỗi đá hả?"
"Ừ, sợi dây chuyền trái tim trắng."
"Đó là cái gì?"
"Là những hạt đá giả cổ."
"Ừm." Tôi nói rồi ngồi xuống cạnh nàng. "Hôm nay bạn ấy đi ăn với
gia đình."
"Hằng năm đều vậy hay sao ấy."
"Hình như vậy."
Nàng chợt nhìn tôi hỏi "có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì?"
"Trông cậu có vẻ khác với mọi khi. Có chuyện gì à?"
Tôi lúc nào cũng ngạc nhiên trước cảm nhận nhạy bén của nàng.
Từ thái độ hoặc cách hành xử vô tình của tôi, nàng có thể tiếp nhận
nhiều thông tin đến mức không thể tin được. Ở một ý nghĩa nào đó, nàng
còn hiểu rõ bản thân tôi hơn cả tôi.
Bản thân tôi "trông khác với mọi khi" là do đang có một chiếc gai
nhọn đâm nhức nhối trong ngực.
Tôi đã phá vỡ lời hẹn bất thành văn giữa hai đứa, để Shizuru lại một
mình và đi chơi riêng với Miyuki.
Điều đó khiến tôi thấp thỏm bồn chồn.