Sau khi lật qua vài trang, nàng nói tiếp.
"Tớ không có hứng thú với áo cưới. Đối với tớ thì chiếc áo nào cũng
to quá cỡ, không vừa đâu."
Sau đó mọi thứ rơi vào im lặng. Nàng đã nói hết những điều muốn
nói, còn tôi không tìm ra được lời nào để đáp lại.
Bầu không khí có phần ngại ngùng, sự ngại ngùng của riêng mình tôi.
Nàng cảm nhận được điều này, và chủ động đưa tay giải nguy cho tôi. Nàng
đặt sách xuống rồi nhìn tôi.
"Khi nào tớ lớn hơn chút nữa, thì cậu hãy cho tớ đi cùng nhé."
Nàng chĩa hai ngón tay trỏ ra đung đưa để trêu tôi. "Đây là cơ hội
hiếm có đấy, cậu phải vui lên mà đi."
"Ừ." Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không phấn chấn lên được.
Vào giờ cơm tối, tôi thử hỏi Shizuru.
"Dạo gần đây cậu có gì đó thay đổi à?"
"Gì đó là cái gì?"
"Thì cái gì đó trong bản thân Shizuru ấy."
Mặt nàng tự nhiên đỏ ửng lên.
"Tại sao cậu biết?"
"À, không."
Người nhận ra sự thay đổi đó không phải tôi mà là Miyuki, nhưng tôi
quyết định im lặng. Má nàng ửng đỏ lên, tôi nghĩ một nửa là do nàng tưởng
tôi đã nhận ra sự thay đổi đó nên vui mừng.