"Không nhận ra cũng là điều đương nhiên thôi. Bởi vì chỉ tăng thêm 1
xen ti mét thôi à."
"Như vậy cũng là cao hơn rồi."
"Ừ, nhờ ơn trời."
"Nói vậy tớ mới để ý, dạo gần đây cậu ăn nhiều nhỉ. Bỗng dưng đã
bước vào giai đoạn trưởng thành."
"Tớ chỉ trưởng thành chậm hơn mọi người một tí thôi mà." Shizuru
nói. "Chắc chắn tớ sẽ đuổi kịp cho mà xem."
"Tớ sẽ trở nên hấp dẫn lắm đấy. Đến lúc đấy cậu tính sao?" Nàng ghé
mặt lại gần tôi.
"Tất cả mọi thứ sao?"
"Ừ, tất cả. Bất cứ thứ gì, toàn bộ."
"Tớ phải làm gì nhỉ!"
"Cậu suy nghĩ sẵn đi."
Rồi nàng nhét chiếc áo ngực màu hồng vào trong túi áo smock và
quay lại với bữa cơm.
Nhìn Shizuru cho thức ăn vào miệng một cách vô tư, không hiểu sao
tôi cảm thấy nàng hết sức đáng yêu. Một cô gái đang lớn, đang sống hết
mình. Có thể đó là cảm xúc do những suy nghĩ như thế đan dệt nên.
Buổi tối, sau khi lên giường, tôi đã thử hỏi nàng.
"Mà này, sao lại như thế nhỉ?"
"Chuyện gì?" Tiếng trả lời của nàng vọng từ phòng bếp ra.