"Tớ nghĩ vậy. Về chuyện đó tớ luôn cảm thấy có gì đó mập mờ. Với cả
tớ cũng không nhớ kỹ nữa. Và tớ cũng không hỏi lại bố chuyện đó."
"Vậy sao?"
"Mẹ tớ đã đi điều trị ở một nơi nào đó rất xa. Trong một khoảng thời
gian dài. Tớ chỉ nhớ được mỗi chừng đấy."
"Chắc lúc đấy cậu buồn lắm hả?"
"Một tí thôi. Lúc mẹ sắp mất tớ cũng không gặp, Chỉ cảm thấy không
biết tự bao giờ không còn gặp lại mẹ nữa."
"Vậy à?"
"Ừ."
Nói tới đó rồi nàng im lặng. Tôi coi sự im lặng đó là dấu hiệu nàng đã
ngủ, vì lần nào cũng vậy, người ngủ trước luôn là Shizuru. Không gian yên
tĩnh hòa lẫn vào ánh đèn mờ khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ. Khi tôi
đang mơ màng bước một chân vào cõi mộng thì bị gọi giật lại bởi giọng nói
của Shizuru.
"Cậu cứ đi vui vẻ đi, đừng để ý đến tớ nhé."
"Hử?" Tôi hỏi lại.
"Cuộc triển lãm áo cưới ấy."
"À, ừ, tớ sẽ đi."
"Không phải là chỉ đi cho có, mà ý tớ là cậu đi vui vẻ nhé."
"Ừ. Sẽ cố gắng thử."
Bỗng nhiên tôi buột miệng nói tiếp.