Shizuru nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Có vẻ như câu vừa rồi nàng chỉ
nói đùa.
"Ok, vậy cũng ổn rồi. Cậu thay đồ nhanh đi. Không còn thời gian nữa
đâu."
Tôi làm theo lời nàng hối thúc, cởi pyjama, mặc áo sơ mi, quần Âu
vào.
Đứng trước gương, tôi bôi ít nước lên tóc, sửa sang lại những nếp tóc
gãy lúc ngủ, nàng cũng đến bên cạnh.
"Cậu mang cái này theo đi."
Nàng chìa tờ mười nghìn yên ra trước mặt tôi.
"Khi nào nhận tiền lương làm thêm thì trả lại tớ nhé."
"Nhưng mà..."
"Này," nàng ngắt lời. "Hôm nay Miyuki đi ngắm giấc mơ của mình đó.
Một giấc mơ rất trinh trắng."
"Ừ."
"Vậy mà sau khi xem xong, lại đi ăn ở cửa hàng ăn bình dân thì cậu
thấy thế nào?"
Quả thật tôi đã dự định sau buổi triển lãm sẽ đi ăn ở cửa hàng bình dân
thật. Lần này, tôi lại suýt mắc phải sai lầm nữa rồi.
"Cậu đang có bao nhiêu tiền?"
"À, khoảng 2400 yên."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Chẳng có ai hẹn hò mà cầm chừng đó tiền đi đâu."