"Tớ lo cho cậu vụ này lắm." Shizuru nói rồi ngắm tới ngắm lui tôi đủ
mọi phía.
"Không sao đâu mà."
"Tớ thì không nghĩ là không sao."
"Thực sự thì đúng là như vậy."
Nàng bật cười.
"Cậu thật thà quá nhỉ!"
Rồi cả hai đi ra cửa. Shizuru đứng phía sau tôi khi tôi đang lau giày.
"Haizz," nàng thở dài.
"Tiếng thở dài của cậu là tâm trạng thế nào vậy?" Tôi hỏi nàng.
Shizuru thoáng bối rối rồi im lặng. Tôi đang quay lưng lại nên không
nhìn thấy nét mặt nàng. Vì thế tôi tin những gì nàng nói tiếp theo.
"Đó là tâm trạng của người chị tiễn người em trai chậm phát triển
trong chuyện hẹn hò đấy." Shizuru nói. "Chính là chuyện đó."
"Không sao đâu mà." Tôi nói. "Tớ sẽ cố gắng."
"Ừ."
Sau đó, nàng khẽ nghiêng người, nhìn tôi.
"Ok, được rồi. Cũng ra dáng thanh niên đẹp trai lắm. Như thế này,
chắc chắn là không sao đâu."
"Vậy tớ đi nhé."