Tôi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, đi về hướng nhà ga. Nghe
tiếng ai léo nhéo sau lưng, quay lại tôi thấy Shizuru đang đuổi theo.
"Giày của cậu, giày nè."
Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy mình đang mang đôi giày thể thao bẩn
vẫn đi đến trường hằng ngày. Vì thói quen nên tôi lại xỏ vào đôi giày. Tôi
vội đổi đôi giày da Shizuru mang đến cho, rồi tiếp tục đi ra ga.
Đi một quãng khá xa, quay đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy Shizuru đang
đứng ngay giữa đường. Nàng vẫn đứng tiễn tôi. Tôi vẫy tay, nhưng có vẻ
như Shizuru không nhìn thấy.
Quả là trong buổi triển lãm có rất nhiều cặp đôi. Bởi không ai kiểm
tra, nên tôi nghĩ toàn bộ những người vào đây không hẳn là các cặp đôi. Tôi
rất bất ngờ vì có cả cặp là mẹ và con gái dắt nhau đến nữa. Tuy nhiên,
không có cặp nào gồm hai bà mẹ, hoặc hai cô con gái, hoặc dĩ nhiên là hai
chàng trai đi với nhau.
Tuy vậy, có khoảng ba cô gái không có bạn trai tháp tùng. Những cô
gái đó trông như những người chơi game thua, họ tỏ vẻ mặt như bị ai đó
đánh bại, cứ ngồi lì trên ghế. Và khi phải đứng dậy rời khỏi vị trí, các cô
còn làm ra vẻ như bị thua chồng chất, tiếp tục lần lữa không muốn đi.
Xem ra cái "quy định" ban tổ chức đưa ra thật có vấn đề. Chính quy
định mập mờ đó đã khiến cho các cô nàng nhìn như người bại trận.
Những người đàn ông đi cùng các cô gái có vẻ cũng cho rằng bản thân
họ có mặt ở nơi này chỉ như những tấm vé cho các cô bạn gái được vào
cổng. Ít ra thì tại ngay địa điểm này, sự tồn tại của họ chỉ có ý nghĩa như
vậy mà thôi. Tất cả đều dường như không quan tâm đến chương trình và
thể hiện sự chán nản ra mặt. Cũng có một số người tỏ vẻ nhiệt tình, nhưng
cho dù có cố gắng thì xem ra màn diễn của họ cũng quá mờ nhạt trước sự
cuồng nhiệt say sưa của các cô gái.