"Không đâu." Miyuki lắc đầu. "Tớ nghĩ là cậu đã vất vả lắm. Chỉ ngồi
ở đó thôi cũng khó chịu lắm mà."
Trong chốc lát, tôi bỗng nghĩ hình như vết ngứa của mình đã bị lộ ra
mất rồi.
"Đây là nơi cánh đàn ông cảm thấy nhàm chán lắm đúng không?"
Không, tôi đang định nói thế, nhưng rốt cuộc lại gật đầu một cách
thành thật.
"Đúng không? Huống chi bọn mình cũng không phải là cặp đôi có dự
định kết hôn nữa."
"Ừ."
Trong bóng chiều chúng tôi cùng sánh bước trên con phố hướng ra
nhà ga.
"Nghe nói là có rất nhiều cặp đôi đã đặt những chiếc váy cưới đó luôn
rồi đấy." Miyuki nói với vẻ hoi ganh tị.
"Bởi vì có nhiều chiếc váy đẹp quá mà."
"Ừ. Mình cũng thích mấy chiếc váy đó."
"Giá váy cưới khá đắt nhỉ. Làm tớ hết cả hồn."
"Là đồ cả đời chỉ sắm có một lần mà."
Trên con phố dọc trung tâm mua sắm, người qua lại đông đúc. Đã lâu
lắm rồi mới gặp nhiều người qua lại nhộn nhịp thế này, không hiểu sao tôi
cảm thấy hoa mắt.
"Cậu đói bụng không?" Miyuki hỏi.