"Mà nhé," nàng tiếp tục. "Ngay cả chuyện tìm việc làm của mình cũng
được quyết định bởi các mối quan hệ của bố. Kết cục sau khi tốt nghiệp đại
học rồi, mình vẫn không thoát ra khỏi cái lồng son của bố."
Tôi được người phục vụ đề nghị chọn rượu, nhưng vì không biết gì tôi
phó mặc hết cho Miyuki. Nàng có vẻ thành thạo việc này và đã gọi hai ly
rượu vang.
"Tớ không quen lắm với những nơi này." Cuối cùng thì tôi cũng nói
thật ra tâm trạng của mình. "Vì thế, tớ nhờ cả vào Miyuki."
Miyuki gật đầu, thức ăn cũng đều do nàng gọi. Tôi có hơi mất mặt, tuy
nhiên nói ra sự thật sẽ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn là cứ ngại
ngùng xấu hổ. Tôi có cảm giác nghe thấy tiếng tặc lưỡi thất vọng của
Shizuru từ đâu đó vọng lại.
"Thế cậu đã tìm được chỗ làm rồi à? Nhanh quá nhỉ!"
Khi nghe tôi nói, nàng hất mái tóc lên rồi thong thả gật đầu.
"Cũng không hẳn là đã nhận được sự chấp thuận của nội bộ, nhưng mà
đã gặp người phụ trách về nhân sự, nói chung là mọi thứ cũng đã được
quyết định."
"Là nơi như thế nào?"
"Là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Ban đầu sẽ làm việc ở Mỹ.
Chỉ có mỗi việc đó mà mình phải cứng đầu lắm mình tớ mới chịu đó."
"Cậu sẽ làm việc ở Mỹ à? Cũng xa nhỉ!"
"Ừ, sẽ không được gặp cậu nữa!"
Có một thứ gì đó khiến tôi giật mình trước lời nàng nói. Có thể là do
tôi suy diễn chăng.