"Hiện giờ tụi mình hầu như gặp nhau mỗi ngày nhỉ! Sau này sẽ buồn
lắm đấy."
"Nhưng mà còn cả một năm nữa cơ mà."
"Ừ."
Rượu đã được đặt trên quầy, chúng tôi cầm ly lên. "Mùi thơm quá!"
"Đúng thật."
Nàng uống một hớp rượu với dáng vẻ rất sang trọng rồi nói "Ngon
tuyệt." Trông nàng sành điệu hoàn toàn khác một cô nàng nào đó ở đâu đó
đã thè chiếc lưỡi như lưỡi mèo để nếm rượu. Tôi nhớ lại câu nói của "cô
nàng nào đó, ở đâu đó": "Tớ thấy chẳng có tí tẹo nào giống nhau cả."
Chẳng mấy chốc, thức ăn lần lượt được đưa đến. Hai đứa chuyên tâm
thưởng thức bữa tối. Các món ăn được ướp tỏi và gia vị, món nào cũng rất
ngon. Thế nhưng, khi cơ thể tôi ấm lên, thì vết ngứa lại càng dữ dội hơn.
Tôi nói với nàng mình muốn vào nhà vệ sinh, rồi rời khỏi ghế. Vừa
vào trong nhà vệ sinh, tôi liền gãi lấy gãi để vùng bụng từ bên ngoài lớp áo.
Đây là chỗ ngứa nhất. Mồ hôi túa ra nên tôi rửa mặt. Lúc thò tay vào túi áo
vest để lấy khăn tay, tôi nhận ra trong túi có một chiếc lọ nhỏ.
Đó là lọ thuốc mỡ Israel. Tại sao nó lại ở đây nhỉ?
Ngay lập tức khuôn mặt Shizuru hiện lên trong đầu tôi. Chắc chắn là
nàng. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền lấy ra dùng với lòng biết ơn. Tôi vội
vàng cởi áo vest, vén áo sơ mi, bôi thuốc lên vùng bụng và vùng lưng.
Nhưng xét đến chuyện tiếp sau đây vẫn ngồi cùng Miyuki, tôi quyết định
giảm bớt lượng thuốc.