Tôi chỉnh lại áo vest, rút gói quà nhỏ lúc trước bỏ bên trong chiếc túi
khác với túi áo đựng lọ thuốc mỡ rồi quay lại quầy.
Trước khi ngồi vào ghế, tôi chìa gói quà nhỏ trước mặt nàng và nói:
"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Hơi trễ một tí."
"Ôi! Trời ơi!" Miyuki mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi. Không lẽ việc tôi
tặng quà bất ngờ đến thế sao? Mà cũng đúng thế thật, mãi cho đến năm
ngoái, tôi vẫn không biết sinh nhật của nàng là ngày nào cơ mà.
"Mình mở ra có được không?"
"Dĩ nhiên là được."
Nàng mở gói quà và nín thở.
"Cái này là..."
"Ừ."
"Sao băng đúng không?" Nàng nhìn tôi.
"Ừ, đúng rồi."
Đó là bức hình chụp một ngôi sao băng lồng trong khung nhỏ làm
bằng acrylic.
"Tấm hình này tớ chụp từ lâu lắm rồi, hồi còn học cấp hai cơ." Tôi
giải thích. "Đây là mưa sao băng đấy. Vệt sáng chạy thẳng một đường màu
trắng đó chính là sao băng."
"Ôi, đẹp quá."
Nàng lại hướng ánh mắt vào bức ảnh. Vẻ mặt mơ màng như vừa gặp
một giấc mộng.