"Có nhiều sao băng đến vậy à?"
"Ừ. Tớ đặt máy ảnh lên chân máy, hướng lên trời, để mở cửa trập
trong 5 phút. Làm như vậy sẽ chụp được nhiều sao băng như thế này đấy."
Trong bức ảnh, trên nền trời đen thẫm, do sự quay của trái đất, các
ngôi sao xếp thành quỹ đạo vòng cung. Những chùm ánh sáng hình mũi tên
tỏa ra như nan quạt đến mức gần như giao nhau với quỹ đạo ấy. Chùm sáng
đó là sao băng.
Lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình này sau khi vừa rửa ảnh ra, tôi đã cảm
động đến mức nổi da gà.
Miyuki áp khung hình vào ngực, nói với tôi.
"Cám ơn cậu. Mình vui quá."
"Tốt quá, cậu thích món quà này tớ cũng vui lắm." Nhìn hình ảnh
Miyuki vui như trẻ con, tôi có chút cảm động. Đó là những biểu hiện cảm
xúc mới mẻ của nàng mà bình thường tôi chưa từng trông thấy.
"Này, tớ nghe nói rằng nếu gặp sao băng, những điều ước nguyện của
mình sẽ trở thành hiện thực. Vì vậy, nếu cậu giữ tấm ảnh này, không chừng
ước mơ sẽ thành hiện thực đấy."
Nghe những lời tôi nói, nét mặt nàng bỗng sáng rực lên.
"Có cả ý nghĩa như vậy nữa à?"
"Ừ, tớ nghe thế."
"Đây là món quà tuyệt vời nhất đấy!"
Có lẽ với mọi người thì đây là món quà không đáng tiền, nhưng đối
với tôi, đó là cả một sự nỗ lực lớn.