"Có thể nhìn thấy sao băng không nhỉ!" Miyuki ngước mặt lên trời
nói.
"Phải ra khỏi thành phố thì mới thấy được. Tấm hình đó là tớ chụp từ
trên núi đấy."
"Cậu có chụp tiếp nữa không?"
Miyuki xoay đầu một vòng rồi ngước nhìn tôi. Mái tóc dài của nàng
khẽ đung đưa.
"Sao nhỉ! Nhiều năm rồi tớ chưa chụp lại hình thiên thể."
"Này, nếu như mà cậu chụp ấy," gò má ửng hồng vì rượu của Miyuki
áp lại gần tôi, "thì dẫn mình đi theo với nhé."
Tôi nghĩ là nàng đang say, chỉ đến sáng mai chắc chắn nàng sẽ quên
ngay những lời nói lúc này. Vì thế, tôi trả lời nàng một cách thoải mái.
"Được thôi. Vậy thì cùng nhau đi chụp sao đi."
"Thật không?"
"Thật."
"Cậu hứa đấy nhé."
"Tớ hứa."
"Yeah!"
Nàng chắp hai tay lại với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy
hành động như vậy của nàng.
Khi đến ga, nàng cám ơn tôi một lần nữa.