"Hôm nay thật sự cám ơn cậu. Mình vui lắm."
"Ừ, vậy tốt quá. Tớ cũng vui lắm."
"Chắc chắn..."
Nói đến đây, nàng bỗng lúng túng, ánh mắt hướng xuống nhìn dưới
chân, giây lát sau lại ngẩng mặt lên.
"Mình cảm giác món quà mình nhận được ngày hôm nay là món quà
sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cả những gì trong ngày hôm nay
cũng vậy."
Miyuki mở đôi mắt tròn xoe, có vẻ chính nàng cũng ngạc nhiên trước
những lời nói của mình. Nàng nói "tạm biệt" và chạy đi nhanh như bỏ trốn.
Còn lại một mình giữa đám đông nhộn nhịp, tôi chỉ biết đứng ngây ra
nhìn theo bóng nàng khuất dần.
Và tôi thấy mình vẫn đang lơ lửng cách nền gạch lát đường chừng 3
xen ti mét.
Trước 10 giờ tối, tôi đã về đến nhà.
Bước vào phòng bếp, tôi thấy Shizuru đang nằm cuộn mình trong ghế
lười đọc sách.
Nhận ra tôi đã về, nàng ngẩng mặt lên chào: "Cậu về rồi à?" Giọng nói
như nghẹt mũi.
"Tớ mới về." Tôi vừa nói vừa hờ hững nhìn thùng rác ở góc phòng.
Quả nhiên, thùng rác đầy ắp khăn giấy. Nàng đã khóc. Nhưng tôi vờ không
nhận ra điều đó. Rõ ràng nàng biết tôi đã nhận ra, song cũng không đả động
gì. "Hôm nay sao rồi?" Shizuru hỏi.