"Được rồi..."
Không lâu sau, nàng trả lời gần như thì thầm.
"Được rồi nghĩa là sao?"
"Không cần đâu, cậu không cần làm gì cho tớ cũng được mà."
"Thế nhưng mà..."
"Cậu đã làm thế này là đủ rồi. Chỉ cần cậu cho tớ ở lại đây là đủ. Đối
với tớ, mỗi buổi tối đều như là một bữa tiệc."
"Nhưng mà..."
"Cậu không cần phải ngại với tớ. Bởi vì không có tình yêu đơn
phương nào lại hạnh phúc như thế này đâu."
Chắc chắn không phải thế. Nếu thật sự như lời nàng nói, thì chắc chắn
thùng rác sẽ không đầy ắp khăn giấy.
"Sinh nhật Shizuru là khi nào?"
Ở cùng với nhau dưới một mái nhà mà tôi vẫn không biết sinh nhật
của nàng. Hình như tôi đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng, và cứ thế
để nó vuột đi mất, tôi cảm thấy khó chịu với chính mình.
"Tớ không nói đâu. Đó là một ngày rất đỗi bình thường thôi." Shizuru
trả lời một cách bướng bỉnh.
"Không nói thì thôi. Chỉ cần điều tra là sẽ biết ngay." Tôi nói. "Vào
ngày hôm đó, cậu có không thích tớ vẫn dẫn cậu đến nhà hàng, và cho dù
cậu có ghét đi nữa, tớ vấn tặng quà cho cậu."