"Cậu vui không?"
Shizuru hất mái tóc dài lên rồi ngước nhìn tôi.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu.
"Ừ, tớ vui. Người ta thích món quà mình tặng thì ai mà không vui cơ
chứ."
Trong thoáng chốc ánh mắt của Shizuru hiện lên vẻ thất vọng. Chắc
nàng mong chờ một câu trả lời khác. Tôi cũng biết điều đó nhưng lại không
nói ra. Vì sự thực là tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa.
"Cậu lại cao thêm một tí rồi nhỉ!" Tôi thay đổi chủ đề.
"Chỉ một tí thôi mà." Nàng nói. "Cũng phải mấy năm rồi tớ mới đo lại
cân nặng đấy."
"Vậy sao? Thế bây giờ cậu bao nhiêu cân?"
Shizuru đảo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
"Hỏi cân nặng của phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy, cậu không biết à?"
Tôi bất chợt phì cười.
"Chỉ với Shizuru thôi tớ mới hỏi thế, cậu không giống con gái bình
thường mà. Hỏi như vậy là xem cậu như người thân của tớ."
Mặt nàng chợt sa sầm.
"Sao lại không giống?"
Trong giọng nói có pha sự bực tức.