"Cậu phải tỏ ra công bằng với tớ hơn một tí chứ. Đối xử với tớ như
với một cô gái bình thường đi. Cậu thiệt là khờ." Nói xong nàng bước đi
trước.
Dạo gần đây, Shizuru luôn thất thường như vậy. Bất chợt buồn bã, nổi
giận, rồi thoáng chốc lại hào hứng. Không biết đây có thể gọi là tâm trạng
đỏng đảnh của những cô gái vào tuổi dậy thì hay không, một gã thanh niên
như tôi không thể nào hiểu được.
Dáng Shizuru đang đi bộ khoảng 10 mét trước mặt tôi trông rất hấp
dẫn. Nàng mặc đầm màu hồng anh đào trông rất có không khí mùa xuân,
bên ngoài khoác cardigan len màu trắng sữa. Vì nàng đang trút nỗi tức giận
lên vai nên khi bước đi mái tóc đen dài lắc lư rất mạnh.
Tôi lấy máy ảnh ra, nhìn dáng nàng qua ống kính. Vì ngược nắng,
lưng nàng được ôm trọn trong một viền ánh sáng, tạo nên ấn tượng nhỏ bé
hơn cả trong hình dung của tôi. Tôi nhớ lại lần đầu tiên mình đưa máy lên
chụp nàng. Cũng như lần này, nàng quay lưng lại phía tôi.
Tôi bấm máy. Rồi lại bấm chụp thêm một tấm nữa. Đột nhiên nàng
quay người lại. Khi tôi zoom cận ống kính thì thấy vẻ mặt nàng như sắp
khóc.
"Cậu làm sao vậy?"
Tôi vội vàng chạy lại hỏi, nàng liền chìa bàn tay cho tôi xem.
"Tớ bị rụng răng rồi."
Đúng là trong tay nàng đang cầm một chiếc răng nhỏ màu trắng sữa.
"Đúng thật. Răng nào rụng vậy? Cho tớ xem nào."
Shizuru nước mắt lưng tròng lắc đầu.