"Nhưng mà..."
"Không sao cả." Tôi nói.
"À, mà thôi, quả là..."
"Đã trễ quá rồi, tớ đã quyết định rồi."
Nàng hình như hối hận về lời đề nghị của mình, khuôn mặt lộ vẻ bối
rối.
"Việc này..."
"Bây giờ luôn nhé? Hôn bây giờ luôn có được không?" Tôi nói cắt
ngang lời nàng.
Nàng nhìn vào mắt tôi, nghĩ ngợi lung lắm. Trong ánh mắt nàng có sự
bối rối, có hối hận và cả sự mong đợi. Tình bạn, ý thức về tội lỗi, và tình
yêu cùng hiện diện trong ánh mắt đó. Nàng chớp mắt liên hồi sau cặp kính.
Rồi nàng khịt mũi không biết bao lần, và cuối cùng nàng đưa ra quyết định.
"Không phải bây giờ, mà là ngày mai nhé." Nàng nói.
"Không phải bây giờ à?"
"Ừ." Nàng gật đầu. "Đây là nụ hôn đầu của tớ."
"Ừ nhỉ." Tôi nói.
"Vì thế, tớ không muốn nụ hôn đầu của mình lại có vị chua của nước
mũi."
Ánh mắt nàng rất nghiêm túc. Và chính xác trên gương mặt nàng cũng
có nước mũi thật.