thể mua được. Tôi đang định mở miệng nói, thì Shizuru đã trả lời.
"Có thật là muốn cái gì cũng được không?"
Khi nghe nàng nói thế, tôi hơi lo. Nhưng nghĩ lại, Shizuru tuyệt đối
không phải là cô gái thích nói lung tung, nên tôi hào sảng gật đầu.
"Cái gì cũng được."
"Thật không?"
"Thật."
"Cậu nghe rồi thì sẽ không bảo là không được đấy chứ?"
Tôi có đôi chút bất an nên hỏi để xác nhận lại.
"Cái mà cậu muốn đẩy, đắt lắm hả?"
"Đắt ư?
"Ừ, cậu biết tình hình kinh tế của tớ rồi mà, đúng không?"
"Không sao, không sao. Cái này không tốn tiền đâu."
Sao nhỉ, tôi càng cảm thấy bất an hơn.
"Ừ, hiểu rồi. Cậu nói thử đi."
"Để xem nào," nàng nói. Sau đó nàng lặp lại từ "để xem nào" một lần
nữa.
"Cậu thích cái 'để xem nào' à?"
Nghe tôi trêu, gò má nàng ửng đỏ. Thật hiếm khi nhìn thấy Shizuru
trong bộ dạng như thế này. Nàng cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào hai