Sau khi khóc một hồi, nàng lại hỉ mũi một tiếng thật lớn.
"Khóc thế đủ chưa? Tại sao một người không được giải như tớ phải đi
an ủi một người được giải thưởng như cậu hả Shizuru?" Khi nghe tôi trêu,
nàng mỉm cười kỳ quặc.
"Ừ nhỉ! Tại sao thế nhỉ!"
"Tớ cảm thấy hài lòng với kết quả này. Chính vì thế, tớ cũng muốn
Shizuru hài lòng với nó." Tôi nói với Shizuru đang ngồi cạnh tôi trên
giường.
"Tớ nghĩ nếu tớ làm giám khảo thì tớ cũng chấm như vậy."
"Nếu là tớ thì tớ sẽ chấm tấm ảnh của Makoto."
"Ừ," tôi gật đầu. "Nhưng tớ hiểu, rất nhiều người không nghĩ như vậy
đâu. Vì thế," tôi nói tiếp, "Tớ cần phải học nhiều nữa. Biết được mình làm
chưa tốt ở đâu, thì mới tiến bộ lên. Đúng như vậy không?"
Cuối cùng thì trên mặt nàng cũng hiện lên nụ cười thật sự. Shizuru nhẹ
nhàng gật đầu.
"Tớ thích Makoto như vậy lắm." Nàng nói. Một câu nói khá nhạy cảm
nhân cơ hội bật ra.
"Cám ơn cậu," tôi đáp. Vì bối rối tôi chỉ nói có thế.
"Ừ, tớ cám ơn."
"Phải làm gì để chúc mừng cậu nhận được giải thưởng nhỉ? Cậu có
muốn gì không?" Tôi hỏi Shizuru.
Tôi nhớ lại nàng thích một ống kính MF loại cũ nhưng vẫn còn tốt.
Tuy giá có hơi đắt một tí, nhưng nếu tôi chịu khó đi làm thêm thì cũng có