"Làm gì có chuyện đó."
"Là như vậy mà."
"Nhưng..."
"Tóm lại thay vì hỏi chuyện của tớ, Shizuru mau xem kết quả của
mình đi."
Dường như nàng hoàn toàn quên mất việc xem kết quả của mình. Khi
nghe tôi nói, nàng nhìn xuống túi áo smock.
"Ừ, đúng rồi nhỉ."
Nàng lấy phong bì ra, đưa lên cao như thể nhìn xuyên qua được vậy.
Sau đó nàng xé phong bì, lấy tờ thông báo bên trong ra. Lướt mắt trên mặt
giấy.
"Không thể tin được." Nàng hét lên. "Sao vậy nhỉ?" Nàng nhìn tôi.
"Tớ có cảm giác cậu đoạt giải đấy." Tôi nói. Thực tế thì tôi đã có cảm
giác như vậy thật. "Chúc mừng cậu." Tôi nắm lấy khuỷu tay nàng.
Nàng như sắp khóc.
"Tại sao thế nhỉ!"
Nàng lại nhìn tờ giấy thêm một lần nữa. Có vẻ như lần này nàng khóc
thật rồi.
"Tại sao thế nhỉ!"
Không phải giải thưởng cao nhất nhưng đó là giải đặc biệt thứ hai.
Thật tuyệt vời. Tôi đã có dự cảm nàng sẽ đoạt giải. Bức hình mà nàng chụp
rất đặc biệt. Ban giám khảo đã rất công bằng.