phòng bếp.
"Tớ về rồi." Nàng chào tôi.
"Ừ, cậu về rồi à." Tôi đáp lại.
Nhận thấy trên bàn có phong thư, nàng bất ngờ và trở nên căng thẳng.
"Thế Makoto thì sao?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Cậu bị loại rồi sao?" Nàng hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, bị loại rồi."
"Cả giải khuyến khích cũng không được à?"
"Ừ, không được gì cả."
"Tớ không tin. Làm gì có chuyện như vậy." Nàng nói. "Cậu nói dối tớ
à?"
"Tớ nói dối cậu làm gì? Nếu mà nói dối được thì đã tốt."
"Nhìn này," tôi chỉ tờ giấy thông báo đang để mở trên giường. Nàng
vẫn không tin, nhìn tôi với ánh mắt bán tín bán nghi, hay còn có thể gọi là
ánh mắt đầy trông đợi.
Nàng đi đến bên giường, vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vừa với tay
nhặt lấy tờ thông báo. Nàng đưa tờ giấy lại gần, nhìn xuống, mặt hơi đanh
lại.
"Không thể tin nổi." Nàng nói. "Tại sao vậy?" Nàng nhìn tôi.
"Vì tớ cảm giác như vậy."