tất cả vẫn còn ở đó chứ? Trong khi mọi thứ trên đời này đang thay đổi, vậy
mà trong đầu tớ, khung cảnh căn phòng của cậu vẫn vẹn nguyên. Thật là kỳ
lạ.
Tôi cởi áo khoác, ngồi xuống giường và đọc tiếp lá thư. Chiếc ghế
lười hình hạt đậu đang nằm sau lưng tôi. Chỗ lõm ở chính giữa ghế gợi nhớ
đến cơ thể của nàng. Cứ mỗi lần nhìn vào, tôi lại nghĩ trông nó thật giống
như chiếc vỏ kén rỗng.
Đã hơn hai năm trôi qua, đến bây giờ những kỷ niệm về cậu không hề
phai mờ, chúng được cất giữ cẩn thận ở nơi sâu nhất trong trái tim tớ.
Mỗi ngày không biết hao nhiêu lần tớ chợt quay về với ký ức giây
phút lần đầu tiên nói chuyện với cậu ở ngã tư đường quốc lộ đó. Một cậu
con trai dáng cao, gầy ơi là gầy, mái tóc rối bù. Makoto đã nói với tớ "Cách
đây khoảng 100 mét có đèn bấm xin sang đường, bạn nên sang đường ở
chỗ đó ". Tại sao lúc đó cậu lại bắt chuyện với tớ vậy? Cậu đã thổi vào trái
tim tớ một cơn gió dịu dàng như thể thổi vào những đóa hoa bồ công anh.
Tình yêu bé nhỏ trong tớ bay bồng bềnh rồi khẽ dừng trên vai cậu. Những
hạt giống tình yêu ngủ vùi bắt đầu nảy mầm và nở hoa.
Tớ rất muốn cậu nhìn hình dáng của tớ bây giờ. Tớ bây giờ như một
bông hoa đang thời kỳ đẹp nhất. (Cậu đừng có tưởng tượng một cách nghèo
nàn nhé!) Tất cả mọi thứ bây giờ đều rất tuyệt vời. Tất cả mọi thứ, tất cả
đấy nhé. Bây giờ nếu cậu nhìn thấy tớ mặc những chiếc áo hở ngực sexy thì
một người trong sáng như cậu chắc chắn sẽ hoa mắt ngay. Và để khuyến
mãi cho cậu, tớ có thể cho cậu xem cái mông mịn màng của tớ, vết bớt
hoàn toàn biến mất rồi. À, đúng rồi, tớ sẽ cho cậu chụp hình khỏa thân. Cậu
có thể bán cho tạp chí Penthouse đấy.
Nhưng mà, dù tớ viết thế này thì cậu cũng chỉ có thể hình dung về tớ
là cô bé nhỏ nhắn ngày nào mà thôi. Cũng đúng, bởi vì lần cuối cậu nhìn
thấy tớ là lúc tớ vừa mới rụng răng sữa, cười còn thấy hổng mất một chỗ. Ở