"Ngay giây phút đó," nàng nói, "đó là lúc mà Makoto yêu mình đúng
không?"
Tôi ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên, tôi giật mình.
"Làm sao cậu biết được?"
"Đó là do trên đầu cậu đấy," Miyuki vừa cười vừa nói, "Hiện lên mũi
tên sừng sững hướng vào mình."
Tôi vội vàng tìm trên đầu mình. Dĩ nhiên trên đầu tôi lúc này chẳng có
gì cả. Nàng cười khúc khích vẻ vui sướng.
"Tuy nhiên đã không đúng thời điểm nhỉ!"
Nàng nhún vai, như nói "chẳng còn cách nào", rồi cứ thế đi lên phía
trước.
Nhìn bóng dáng thướt tha của nàng từ phía sau, tôi nghĩ lẽ nào sự tiến
hóa đã bắt đầu.
Có vẻ các cô gái đã tiến hóa nhanh hơn tôi nghĩ, họ được trau luyện
cho tinh tế, tao nhã, được dành cho bộ cảm biến công nghệ cao.
Chỉ còn mình tôi vẫn ôm bộ cảm ứng kiểu cũ chạy ngược chạy xuôi
trong xã hội phức tạp này.
"Đợi tớ với!"
Tôi đuổi theo nàng. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình đuổi kịp nàng,
tuy nhiên để chào đón ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay, tôi phải cố hết sức
bắt hai chân mình hoạt động, và tôi chỉ còn biết tiếp tục bước lên phía
trước.