"Mặc áo thật ấm, cho cà phê nóng vào bình giữ nhiệt.".
"Một buổi dã ngoại mùa đông nhỉ!"
"Đại loại như thế."
Miyuki mỉm cười vẻ vui sướng, rồi nàng lại lén lau nước mắt.
"Giá như Shizuru cũng có thể đi cùng thì vui biết mấy."
"Chắc chắn Shizuru không thích đâu. Bởi vì Shizuru không hợp với
Shirahama và Sekiguchi."
"Ừ nhỉ!" Nàng nói một cách buồn rầu, tay phải nàng sờ vào cổ như để
kiểm tra sợi dây chuyền mình đang đeo. Sợi dây chuyền hạt màu đỏ nằm
trên chiếc cổ trắng nõn, thon gầy của nàng.
"Shizuru," nàng nói.
"Ừ."
"Shizuru sẽ quay về đúng không?"
"Tớ thì tin như thế."
"Ừ, nếu không phải như thế thì mình..."
Tôi chờ lời nói tiếp theo của nàng, nhưng cuối cùng chúng chẳng được
bật ra. Tôi có thể đoán được nàng định nói điều gì. Nhưng tôi không đủ tự
tin nói ra để xác nhận. Cũng giống như từ trước đến nay, chúng tôi đều là
những sinh vật chưa hoàn thiện để có thể thấu hiểu trái tim của người khác.
Những con người sống trên trái đất như chúng ta, từ nay sẽ đi về đâu
nhỉ?