"Nghĩ lại thì mình có cảm giác mình không hẳn là bị cự tuyệt." Nói
xong nàng nhìn tôi. "Đó là bởi vì mình chưa tỏ tình một cách đàng hoàng
nên mọi thứ trở nên như vậy thôi."
"Cậu đang say à?"
"Mình không say. Mình chỉ giả vờ say, để có thể nói được những điều
mà lúc bình thường không thể nói."
Miyuki thở dài, rồi nghiêng người bước chừng nửa bước vào đường xe
chạy. Ngay lập tức tôi nắm lấy tay nàng kéo trở lại.
"Mình xin lỗi, cám ơn cậu nhé."
"Quả là cậu say thật rồi."
Tôi kiểm tra xem nàng đã giữ thăng bằng lại hay chưa rồi nhẹ nhàng
buông tay nàng ra.
"Mình cám ơn." Nàng lặp lại một lần nữa.
Tôi im lặng gật đầu, nàng cúi đầu xuống, lần này thì hai tay nàng
khoanh lại phía trước.
Hình như Sekiguchi đang nói đùa gì đó, tôi nghe tiếng cười của cả
nhóm. Saki đi cạnh cậu ta cười rung cả vai một cách rất vui sướng.
Khoảng cách giữa đôi bên có lẽ gần hơn họ nghĩ. Gần đến mức như
sắp chạm vào nhau.
Tôi lại nghĩ về Miyuki đang đi bên cạnh.
Nàng quả là một người phụ nữ đẹp. Nàng vô cùng quyến rũ. Đến bây
giờ, tôi vẫn phải cố gắng lắm mới dám nhìn thẳng mặt nàng. Người con gái
tôi hằng ngưỡng vọng suốt bốn năm trời. Và chắc chắn sau này, tôi vẫn sẽ