"Đối với đàn ông bình thường thì thế."
Miyuki tỏ vẻ hơi buồn trước lời nói của Sekiguchi.
"Tớ cũng chỉ là một cô gái." Nàng nói. "Tớ chỉ muốn được đứng trước
mặt người mình yêu, được người ấy yêu."
"Wow," Sekiguchi vỗ tay đầy vui mừng. "Quả là Miyuki."
Đoạn cậu ta nhìn sang tôi.
"Đó là lời thoại của Julia Roberts. Tác phẩm Notting Hill. Kịch bản
của Richard Curtis đạt tới tuyệt đỉnh."
"Ừ, đúng vậy." Miyuki gật đầu.
"Quả là tớ không thắng được Miyuki rồi." Sekiguchi nói vui mừng.
Miyuki cũng mỉm cười.
"Tóm lại tớ sẽ tìm một cô gái thích hợp với tớ."
Nghe Sekiguchi nói, Saki đang ngồi bên cạnh đỏ mặt cúi xuống. Cũng
như mọi khi, Sekiguchi lại giả vờ không nhận ra điều đó.
"Này," Shirahama muốn quay lại câu chuyện. "Vậy Makoto không
phải là một người đàn ông bình thường sao? Một người phụ nữ tốt nhất thế
giới như Miyuki, thế mà cậu ta lại lạnh lùng."
Miyuki dứ nắm đấm về phía Shirahama. "Cậu nói quá lên rồi đấy."
"Không, không. Đối với tớ thì Miyuki là cô gái tuyệt vời nhất thế giới
mà."
Miyuki im lặng bẽn lẽn.