"Ừ, cũng đúng thế thật." Sekiguchi nói. "Makoto đúng là không phải
đàn ông bình thường." Nói xong cậu ta nhìn tôi cười. "Không bình thường
mà tớ muốn nói ở đây không ám chỉ việc xuất chúng hay là kém hơn bình
thường đâu nhé."
"Này, bỏ qua chuyện đó đi." Yuka nói. Đã có kết quả bói rồi đây."
Cô xếp mấy lá bài ra góc bàn.
"Xem nào," Yuka nói. "Phải 12 năm sau nữa vận yêu của Shirahama
mới đến. Còn tình yêu của cậu từ giờ đến đó, hoàn toàn không tới đâu cả."
Sau khi rời khỏi quán, tôi và Miyuki cùng sánh bước ra nhà ga.
"Hôm nay vui quá."
"Ừ."
Gió thổi nhẹ làm dịu đi gò má nóng rực. Những người khác trong
nhóm đang đi trước mặt chúng tôi chừng 10 mét.
"Vẻ mặt của Shirahama," Miyuki nói, "Có vẻ như rất sốc nhỉ!"
"Ừ. Cậu ấy là người lúc nào cũng phải có bằng chứng cụ thể mới tin,
vậy mà..."
"Những chuyện như thế này đâu có chứng cứ gì."
Nàng khoanh tay ra sau lưng, vừa nhìn đầu ngón chân vừa bước đi
thong thả. Không biết có phải vì rượu không, mà nàng hào hứng hơn hẳn
mọi khi, cử chỉ cũng vui vẻ, tự do hơn.
"Shirahama cũng đã nói về mình như vậy mà."
Nàng cười khúc khích như có gì lạ lắm.