nhớ về nàng, vẫn ôm trong lòng những khát vọng non tơ đến đau đớn, thiết
tha đến nghẹt thở.
Tôi nói.
"Tớ quyết định sẽ ở lại phòng trọ đó để chờ Shizuru quay về. Mặc dù
không biết đến khi nào cậu ấy mới quay lại."
Miyuki không nói gì, nàng cúi mặt và gật đầu mấy lần. Nàng vẫn bước
đều, tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc. Trong vô thức nàng sờ vào chuỗi
vòng tay, đá thạch anh tím, đá của tình yêu.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài.
"Ừm." Nàng nói. "Đến bây giờ thì mình chính thức bị cự tuyệt rồi."
Nàng hất mái tóc dài, có vẻ như nhân cơ hội đó, nàng đã lén lau vành
mắt. Nàng lại thở hắt ra rồi ngước mặt lên trời.
"A..." Nàng reo lên. "Sao đẹp quá."
"Ừ nhỉ!"
"Đúng không?"
"Ừ."
"Sao băng!" Nàng nói. "Lời hứa đi chụp hình thiên thể, cậu vẫn chưa
hoàn thành đấy."
"Cũng sắp đến rồi, vì đến tầm giữa tháng Mười một, chòm sao băng
Leonids sẽ xuất hiện, lúc đó tụi mình sẽ lên núi ngắm."
"Bọn mình rủ các bạn khác đi cùng luôn nhé!"
"Ừ, có vẻ vui nhỉ!"