chuông cửa. Nhưng ngay trước giây phút đầu ngón tay chạm vào chuông,
tự dưng cánh tay tôi không nhúc nhích được.
Tôi đã không hề liên lạc trước với Shizuru mà cứ thế đến thẳng nhà
nàng. Một phần muốn làm cho nàng ngạc nhiên, một phần bởi nếu không
gặp trực tiếp thì tôi không biết nói gì với nàng cả. Cứ thế, tôi đến đây với
khí thế mạnh mẽ, vậy mà vào giây phút cuối, khí thế đó bỗng dưng nhụt
hẳn.
Tôi hồi hộp kinh khủng. Ai đó đã từng nói với tôi "cậu vĩnh viễn là kẻ
mới tập yêu", lúc này cảm giác đúng như thế thật. Tôi tự thuyết phục bản
thân "mình không còn là trẻ con nữa", phải gặp lại nàng một cách đàng
hoàng với tư cách một người đàn ông. Tôi đã trải qua cả một quãng thời
gian chờ đợi dài thật dài, cuối cùng mới có mặt ở nơi này. Những lời ngày
ấy không nói được với nàng thì lần này tôi phải thổ lộ một cách rõ ràng
nhất. Chỉ vì ngày trước không dám nói ra, nên tôi phải lòng vòng như thế
này đây. Nhưng từ nơi này tôi sẽ làm tiếp việc còn dang dở. Tóm lại tôi
phải nói với nàng: "Tớ yêu cậu. Không phải chỉ một tí đâu. Cậu là trung
tâm thế giới của tớ."
Tôi tập trung tất cả các dây thần kinh vào đầu ngón tay, ấn chuông
cửa. Phía bên trong cánh cửa, tôi nghe vẳng ra tiếng chuông reo. Tôi lùi lại
khoảng nửa bước và đứng chờ, lắng tai nghe động tĩnh của nàng. Nhưng
không có phản hồi nào cả. Tôi nhấn chuông cửa thêm lần nữa. Và lần này
cũng vậy, không có tiếng động gì. Tôi vặn thử tay nắm, nhưng quả là cửa
đang bị khóa. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay để xem giờ. Sau khi tính toán
thời gian chênh lệch giữa hai nước, tôi tính ra bây giờ là tầm chín giờ kém.
Có thể nàng đi làm chưa về.
Tôi quyết định chờ nàng. Tôi ngồi xuống hành lang, lưng dựa vào cửa.
Bề ngoài và cả bên trong của tòa nhà này đều rất đẹp. Tuy hơi cũ một
chút, nhưng chính vẻ xưa cũ ấy lại thật gần gũi, tôi lập tức thấy thích ngay