Miyuki ngồi xuống cạnh tôi, bó gối giống tôi.
"Mình cũng vậy, đến bây giờ vẫn cảm thấy đau khổ."
"Cuối cùng thì tớ đã hiểu ra."
"Điều gì?"
"Đó là tại sao trong phòng của Shizuru không còn đồ đạc gì, và mùi
của cậu ấy cũng chẳng còn lưu lại bất cứ nơi nào trong ngôi nhà này."
"Đúng vậy," Miyuki nổi. "Căn phòng đó từ hơn ba tháng nay đã không
sử dụng đến."
"Shizuru đã bị bệnh gì à?"
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tớ đã gọi điện thoại đến văn phòng của Christi. Tớ đã tìm số điện
thoại. Và người ta đã nói cho tớ nghe. Tuy nhiên, với vốn tiếng Anh của tớ,
có những chi tiết tớ không hiểu lắm."
"Vậy à?" Nàng thì thầm, rồi im lặng một lúc lâu, nàng cũng thở giống
tôi. Bây giờ thì không cần phải đóng kịch thêm nữa, Miyuki có thể trút hết
nỗi buồn của mình. Miyuki đau buồn, còn đối với tôi thì đó là một sự an ủi.
"Chuyện này sớm muộn gì cậu cũng biết." Lát sau, Miyuki lên tiếng.
"Mình sẽ kể đầu đuôi tất cả."
Miyuki đặt tay lên cánh tay tôi một cách tự nhiên. Những ngón tay của
nàng khẽ run. Có tiếng còi xe đâu đó trên đường phố, giống như tiếng của
những con thú trong rừng đã bị diệt vong từ xa xưa, vọng đến vô cùng buồn
bã.
"Bệnh của Shizuru." Nàng nói.