"Ừ."
"Bệnh của cậu ấy rất kỳ lạ. Đó là căn bệnh ít được biết đến."
Tôi gật đầu. Người ở văn phòng của Christi cũng đã nói như vậy.
Strange disease, tôi đã hình dung ra bệnh của nàng.
"Có thể là do di truyền. Từ mẹ của cậu ấy."
"Từ mẹ của Shizuru à?"
"Ừ, mẹ của Shizuru cũng mất vì căn bệnh này."
Nghe đến đây, bỗng nhiên tôi nhớ lại. Shizuru đã từng nói với tôi như
vậy. ("Chính nhờ tình yêu đã khiến mẹ tớ phát triển thành một người phụ
nữ trưởng thành"), và mẹ của Shizuru mất sau khi sinh nàng được 8 năm.
"Em trai cậu ấy cũng vậy. Mùa thu năm ngoái, em cậu ấy cũng qua đời
bởi cùng một căn bệnh." Miyuki nói. "Quá trình diễn biến khác nhau,
nhưng đều cùng là một bệnh. Căn nguyên của bệnh không thay đổi."
"Tất cả đều mất sau khi yêu phải không?"
Miyuki nín thở trước lời nói của tôi, gò má nàng cứng đờ, nàng nhìn
vào những ngón tay mình đang đặt trên cánh tay tôi. Không còn cách lựa
chọn nào khác. Tuy nhiên, nàng vẫn còn do dự. Có thể là vì tôi.
"Ừ, đúng như vậy."
Sau một hồi trầm tư, Miyuki nói.
"Tình yêu đầu đời sẽ khiến họ trở thành người lớn. Bằng tình yêu, họ
lớn lên, trưởng thành. Trải qua thời thanh xuân ngắn ngủi, họ ra đi rất vội
vàng mà không biết đến mọi thứ sau đó."